Archive for Sống

“Bình tĩnh mà sống”

Bình tĩnh sống bình tĩnh làm Người đi đã làng nước ạ!

Có con Ếch đang relax bên bờ ao nhà nó😉

20160430_114851

Bơi xong cơm trưa có Cơm chiên cá hồi hành tây, thêm phần bụng cá hồi nướng chấm nước tương Kikkoman.

Ngon theo cách mình làm, vui không cần a dua, an yên niềm riêng chốn nhỏ… Yên thân được mới không manh động, làng nước ạ.

Ngon quá tía má ơi😉

2016-05-01 12.45.52

Advertisements

Leave a comment »

Chuyện vặt

Mới ăn được nửa bữa sợ trễ giờ nên pizza bỏ vô hộp cho Su ăn trên đường đi học, bố làm school bus xong mới quay lại ăn tiếp, em Ku thì kệ ai làm gì làm ẻm cứ việc ẻm đủng đỉnh mà nhai.

Không hiểu ông bạn thân ở lớp tỉ tê gì mà hơn tuần nay Su thay đổi 360° cứ đòi mặc váy với lại cột tóc??!

2016-04-24 14.19.09

Trưa nay ăn ở Pizza 4P’s. Đang ăn thì cúp điện khoảng 10′, cô chủ người Nhật đi từng bàn cúi gập người xin lỗi. Tưởng thế là xong ai ngờ đến cuối bữa nhà hàng tặng tráng miệng Frozen yogurt, nói để xin lỗi vì cúp điện khách ngồi ăn bị nóng.

Văn hóa chu đáo của người Nhật là sự cộng dồn những điều nhỏ nhặt. Không biết vợ chồng cô chủ kinh doanh xuất chúng có ý định truyền lại cái tinh thần lặt vặt ấy cho nhân viên người Việt không, nếu có thì hẳn là vợ chồng cô sẽ phải gian truân lắm…

Leave a comment »

Ngày không bon chen

Lễ. Hàng xóm láng giềng chắc đi chơi nên bãi cỏ hồ bơi vãn người hẳn.

Cần nghỉ ngơi, không lo gì cả không làm gì cả…

Được thong thả, được nằm dài, được không chen chúc được không bực bội là được nghỉ ngơi rồi…

Vườn trước vườn sau hoa hoa đua nở mặc trời nắng nóng 37, 38 độ

2016-04-16 13.42.54

Leave a comment »

Blended

Nguồn: FB The Little Garden

Đấy, đâu cần đi khắp thế gian, nắm tay nhau đứng trước nhà thôi mà đã làm xiêu lòng lắm rồi :((
P/S: vì các bạn inbox nhiều quá. Mình xin để link insta bên dưới của 2 người đáng yêu này nhé.
https://www.instagram.com/kkong397/

FB_IMG_1459313688741

Leave a comment »

Háo

(Salad trái cây, phần 2 người ăn)

– 5 lá xà lách iceberg, rửa sạch để ráo, xé miếng vừa ăn;

– 1/2 trái táo cắt sợi nhỏ vừa;

– 7 trái dâu tây nhỏ cắt múi cau;

– nhúm nho khô;

– 2 muỗng canh sốt trộn salad Remia Italian Dressing;

Trộn lên, ăn liền, dễ lắm, ngon lắm, chẹp chẹp…

FB_IMG_1459058995005

Hôm nay hai đứa lại thi lên đai ở lớp võ, quay qua quay lại ba tháng hết cái vèo.

Mỗi buổi thi kéo dài hàng tiếng, nhưng không có chuyện ai thi biết người đó. Tất cả ngồi theo thứ tự bậc đai, từng nhóm đai lên thi, thấp thi trước đai đen thi sau cùng; phụ huynh cũng vậy không có chuyện con xong thì về trước.

Con nhà mình học gần ba năm rồi, nhưng chặng đường vẫn còn dài nhân nhiều lần thế. Nhóm đai đen xem các em thi thì thấm thía mình đã trải qua những gì, các em đai màu thì cứ đếm màu đai để biết mình còn bao nhiêu bậc mà tập luyện tiếp.

Có những bạn thi tốt, các bố các mẹ ở dưới phấn khích cổ vũ nhiệt tình, thầy có giải thích bố lũ trẻ dịch lại đại ý là: Taekwondo không phải môn trình diễn để được tán dương, môn này lấy ý thức tập luyện làm trọng, khiến một vài em quá khích đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần những em đang chờ tới lượt thi!

Thi lên đai có một nghi thức quan trọng là tất cả thẳng hàng ngay lối quay về phía phụ huynh gập người đồng thanh Cám ơn ba mẹ.

Mình thích Taekwondo lắm vì tập luyện giúp các con chắc chắn dẻo dai lên trông thấy. Mình cũng tin sau này lớn lên đây sẽ là cách giải tỏa hữu ích mỗi khi các con căng thẳng mệt mỏi trước sự cố hay vấp ngã khó khăn. Và cả sự kiên trì tập luyện, các con học được cách bước đi tuần tự, để lên được đai đen không có cách nào khác là nhẫn nại luyện tập bằng chính sự cố gắng và tiến bộ từng bước của bản thân mình.

Các con cũng nhìn thấy hết, bố sắp xếp đưa đón vất vả thế nào, trả học phí nhiều thế nào.

Mình đã đấu tranh tư tưởng dữ lắm đó, cuối cùng chọn phương án “ưu tiên” lấy Taekwondo và tiếng Anh là hai môn đầu tiên trong danh sách, thay vì “đầu tư dàn trải” học đi con cho cái gì cũng biết.

Đời còn dài mà, hehe…

Leave a comment »

Một ngày bạn làm ra bao nhiêu hạnh phúc?

Một ngày bạn làm ra bao nhiêu hạnh phúc?

Mấy tuần nay công việc thật là nặng nề mệt mỏi. Chứng kiến quanh mình bao nhiêu sự tréo ngoe, bao nhiêu bất hạnh, bao nhiêu là nỗi đau ập đến chỉ trong khoảnh khắc cỡ lật trở lòng bàn tay.

Một em có em trai 19 tuổi mới phát hiện bị suy tủy, sẽ phải phẫu thuật ghép tủy hai anh em cho nhau dù kết quả xét nghiệm lành hay ác tính. Trong lúc chờ kết quả mẹ em bảo, nếu ác tính thì không phẫu thuật, thà mất một đứa con trai nhưng còn giữ được một đứa khỏe mạnh, chứ lỡ có chuyện gì sẽ không chịu nổi phải mất cả hai đứa con. Rồi khi kết quả là lành tính mẹ em quyết, bán hết nhà cửa đất đai rồi vay bằng mọi giá để phẫu thuật và điều trị cho thằng em, vì còn cứu được không lý gì mà không cứu nó.

Cuộc đời có cả những nỗi đau kiểu như vậy đấy.

Một ngày bạn làm ra bao nhiêu hạnh phúc?

Bạn vo gạo cho vào nồi ghim điện nhấn nút để nấu cơm, bạn lấy những gì để làm nên hạnh phúc?

Hai mươi bốn tiếng mỗi ngày hãy mưu cầu ít nhất một điều thanh thản.

Ngày hôm qua không thay đổi được, nhưng hãy làm đúng ngày hôm nay để ngày mai dẫu có thế nào thì cũng đã được sống hạnh phúc ngày hôm nay.

Bởi nào ai nói chắc được ngày mai ấy?

Sòng phẳng vừa đủ là nền tảng của các mối quan hệ, bạn đừng quên sòng phẳng cả với bản thân. Nếu mỗi ngày trở về nhà bạn mưu cầu hạnh phúc ở nơi mà mọi bon chen khép chặt phía ngoài cánh cửa, hãy can đảm giữ nguyên tắc của mình, đừng ngại ngần yêu cầu người kia hợp tác, tôn trọng nguyên tắc ấy để cùng nhau làm nên hạnh phúc trong đó có cả phần mình.

Đầu đang muốn nổ tung mà chợt thấy con gái tiến vào bếp giơ ngón tay trỏ lắc lắc mông ngoáy ngoáy “I want nobody nobody but you“. Một ngày dài tưởng không thể chịu đựng thêm được nữa mình chọn vào bếp im lặng xào nấu, kế bên là bố con nó tranh thủ học bài dưới ánh đèn vàng ở bàn ăn trong lúc chờ cơm. Cái ngày mà tưởng đâu mình phải đưa ra một quyết định khó khăn trong công việc thì nhân lúc kẹt xe vợ chồng huyên thuyên đủ thứ trên đời với nhau gần cả tiếng để rồi lòng nhẹ tênh, chuyện khó để đó ngày mai tính tiếp…

Mấy ngày nay bố nó lại đi vắng, đến phiên mình đưa con đi học. Cố gắng dậy đúng chuông 5:15, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi mình đánh thức từng đứa một. Xoa xoa lưng cho nó, thì thầm với nó mấy câu, ẵm nó dậy ôm trong lòng hít hà mùi ngái ngủ của nó, rồi mới thả cho đi đánh răng rửa mặt. Mình không thể dịu dàng với chồng con mọi lúc mọi nơi, nhưng mình luôn muốn được như vậy mỗi khi có thể.

Trừ lúc ngủ và lúc dịu dàng ấy ra, mình cũng chỉ bình thường là mẹ hổ vồ, không hơn không kém…

Comments (2) »

Joy, người phụ nữ mang tên niềm vui

Người ta cứ hay nói về sự cô đơn của đàn bà sau 30, kể cũng không sai lắm.

Như mình, ngoài bạn Chồng và cô bạn nối khố ở cách xa nhau hơn hai ngàn cây số thì mình có thêm rất ít bạn, và mình chi rất ít thời gian cho việc giao lưu bè bạn; nên nhiều khi cũng cô đơn lắm chứ bộ!

Ấy nhưng cơ mà, có nhiều việc mình rất thoải mái khi một mình: shopping, đi ăn, cafe, xem phim… Những khi ấy có thể tập trung vào thứ mình thực sự muốn, và phàm đã là điều bản thân thực sự muốn thì nó luôn vui vẻ, vui không hề kém những lúc hai ba bốn mình.

8/3 ở công ty, Hiệp hội tặng mỗi đàn bà một phần quà tương đương 200.000, các đàn bà đăng ký món quà mong muốn, Hiệp hội đi mua và các đàn ông sẽ bắt cặp tặng quà tương ứng. Mình chọn mua vé xem phim, 1 vé Premium trị giá 180.000 rạp CGV Citypoint trong khách sạn Liberty. Định bụng xem phim Joy, xuất 9:20 sáng, chắc mẩm ngày thường giờ ấy có ma mới đi xem phim mình sẽ thành đại gia bao trọn cái phòng Premium chỉ có 10 ghế da thượng hạng.

Nhưng mà… hụt!, rạp vừa ngưng chiếu phim này rồi.

Muốn đi xem Joy trước hết là vì mình luôn bị hấp dẫn bởi diễn xuất của Jennifer Lawrence, thứ đến là rất thích những bộ phim xây dựng từ nguyên mẫu có thật, thêm nữa mình biết chắc bạn Chồng không thích thể loại phim này.

Mùa phim Oscar vừa rồi, nửa đêm trốn chồng trốn con nằm xem The Danish girl khóc nức nở với nàng Gerda (thật tuyệt khi Alicia dành tượng vàng đầu tiên cho vai phụ này!), Spotlight thì hai vợ chồng dành nguyên buổi tối thứ sáu nằm dài hai đầu sofa xem cùng nhau (cùng thưởng thức Phim Oscar hay nhất đó chớ!).

Mình chẳng thấy phiền, khi thỉnh thoảng chồng không thích thứ mình rất thích.

Cuộc đời này, có những điều tàn nhẫn hơn nhiều lần, so với chỉ cảm thấy cô đơn.

Comments (2) »