Gai – Thoát vị – Thoái hóa

Hôm nay phỏng vấn vòng cuối cả thảy 8 mạng rồi họp đủ thứ đến tối mịt, mượn văn phòng cái mũ bảo hiểm đi ké ông cháu làm cùng tòa nhà được nửa đường nửa còn lại leo nốt lên taxi. Về đến cổng nhà đi bộ một đoạn mới giật mình sao hôm nay chẳng thấy đau khúc nào nhỉ, đầu cổ tay lưng thấy êm re.

Rồi giật mình tiếp sao bao nhiêu chán chường bực bội bay đâu hết nhỉ, hay tại lão sếp từ ngoài Hà nội vào nói tới nói lui túm cái quần là tao biết tao hiểu mày thế lọ thế chai nhưng a b c d nên mày hiểu thông cảm cho tao thế chai thế lọ. Hehe, âu thì cũng mát cái lòng cái dạ.

Nhân ngày không đau nhớ lại cách đây một năm rưỡi, suốt ba tháng điều trị nguyên cái cột sống đủ thứ bệnh chỉ bằng vật lý trị liệu không một viên thuốc không một mũi tiêm, bỏ tiệt giày cao gót ngày ngày mang đôi đế chỉnh xương đến giờ chỉ còn cần mang khi đứng bếp. Cái lúc quyết tâm đi chữa, trong đầu chỉ nghĩ có mỗi chuyện, một tháng mình làm ngần này tiền, một ngày mình làm ngần này việc, mình mà nằm một chỗ thì ai làm thay mình ai sống hộ mình, huhu…

Tối nay về muộn không nấu cơm, đưa hai bạn bé đi sinh nhật xong bạn chồng dắt đi ăn Kaitenzushi xong chia nhau tô mỳ Tenpura nóng sốt tỉnh cả người. Nhớ 10 năm trước ăn cơm ký túc Kitaurawa, tuần vài lần ăn tô mỳ i chang này, cơm ký túc ngày ba bữa mà 6 tháng lên 8 ký, híi híi…

2016-04-06 21.19.38

2016-04-06 21.17.16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: