Vô điều kiện

Hôm nay đọc những chia sẻ của tân thủ tướng Canada về triết lý và kinh nghiệm nuôi dạy con, thật là tâm đắc.

Thủ tướng trẻ Canada làm bố đảm của ba con như thế nào

Mình chưa bao giờ ngồi gạch đầu dòng như thế hay tư duy cao siêu để coi những điều tương tự (nhà mình vẫn luôn cố gắng thực hiện) là triết lý, vì rất may là hai vợ chồng luôn thuận nhau trong mọi vấn đề về con.

Ví như nhà mình không đánh con, không vì lí do gì to tát mà chỉ đơn giản là 4 người nhà mình vẫn thấy ổn với cách đó. Mới cách đây mấy tuần, cả nhà đi học đi làm về cùng nhau khá muộn, vừa bước vào thang máy Su bảo “hôm nay là ngày xui xẻo của con, con bị cô phạt.”. Hôm ấy mình đã có một ngày tồi tệ với núi rắc rối công việc ở công ty, nhìn bàn tay con còn hằn nguyên vết thước mình nuốt đánh ực cái cục nghẹn ở cổ hỏi:

Sao bị phạt thế? Phải có tội gì mới bị phạt chứ?

Su: Chiều nay lúc xếp hàng khám sức khỏe con nói chuyện nên bị cô đánh.

Bố: Hơ, lúc cần yên lặng tập trung thì lại nói chuyện, mất trật tự ảnh hưởng đến người khác cô phạt đúng quá.

Giờ này còn vết đỏ thế kia chắc là đau lắm?

Su: Cô đánh bằng thước đau lắm á…

Nếu không muốn đau không muốn bị cô phạt thì không nói chuyện, dễ mà…

Con mình là đứa hiếu động, từ nhỏ đi học đã hay bị cô đánh phạt; nhưng cũng may nó là đứa mạnh mẽ suy nghĩ tích cực, chưa bao giờ vì bị cô đánh mà ghét đi học ghét cô. Mình đương nhiên không cổ súy hành vi của mấy cô nhưng đâu thể nào bắt người khác nghĩ giống mình. Nên quan trọng là rèn cho con đức tính “hiểu chuyện”, hiểu vì sao và cần làm thế nào.

Hôm rồi ở trường, Ku chạy chơi với bạn bị vấp té u một cục trầy trụa giữa trán. Cả cô chủ nhiệm và mẹ bạn điện thoại cho mẹ giải thích thanh minh, một phần là dặn dò theo dõi xem có biểu hiện gì bất thường không, nhưng phần nữa có lẽ là để thăm dò thái độ phụ huynh thế nào.

Rồi câu chuyện trở thành chủ đề hot trong bữa tối:

Bố: Lúc Ku té Su có biết không?

Su: Không, lúc đó Ku chơi với bạn lớp Ku ở sân bóng rổ mà…

Bố: Thế ai đi báo với cô là Ku té?

Ku: Là các bạn gái đưa con lên phòng y tế đó.

*-* ^-^ :V)

Rồi bố nó bảo với mình: bọn này vận động nhiều có ngã cũng biết cách ngã bớt đau í mà.

Thật, ngay cả ở lớp Taekwondo cũng luôn có giờ thầy cho cả lớp chơi chạy rượt nhau, học cách lăn thế nào lộn nhào thế nào. Vấp ngã là điều không tránh khỏi, không lẽ vì sợ 1 lần ngã mà nhịn 9 lần chơi :”) Nên quan trọng là tập phản xạ xử lý thế nào khi chẳng may té ngã.

Mình không phải tuýp người tự tin vào bản thân, nhưng mình rất tự tin sẽ nuôi dạy con biết sống tự tin, biết suy nghĩ tự tin… và rằng chỉ có cha mẹ ruột là thương yêu mình vô điều kiện.

Hai mẹ con đưa Su đi học, trong lúc chờ đợi… Phúc Long Oolong milk tea.

2015-10-24 15.21.42

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: