Chuyện phiếm

1. Tuần rồi chồng lại đi công tác vắng 2 ngày, đến phiên mình đưa con đi học nên đi làm trễ hơn bình thường. Đến công ty đúng tầm cao điểm thang máy, chờ đến thang thứ 3 thì sát bên cạnh có anh Tây thơm phức lông mi cong vút lùi lại ý bảo mình vào trước, rồi còn vòng tay chắn mấy thằng cha khác đang chen lấn nữa. Vào trong thang liếc xuống thấy tay anh í cầm chùm chìa khóa và chiếc khẩu trang, đoán chắc chàng đi làm bằng xe máy. Dzị mới đúng là hội nhập à nha, người ta hòa nhập mà không chịu hòa tan đó mấy cha nội.

2. Gần đây tình cờ mới biết nhà văn Di Li chính là cô nàng Diệu Linh xinh đẹp học cùng khóa hồi đại học bên khoa Đức, vì tò mò nên đi nhà sách tìm mua sách của nàng về đọc. Từ hồi phát hiện ra nhiều vấn đề về cột sống phải bỏ hẳn đi xe máy, mình mất cả năm trời vật vã với thứ cảm giác lệ thuộc khi phải đi lại bằng bus bằng nhờ chồng bằng taxi… Cuối cùng thì đọc sách là phương cách hữu hiệu và thú vị để vượt qua sự lệ thuộc lê thê ấy.

Sáng hôm nọ, cô bé con (lớn hơn Su nhà mình một tí) vẫn hay gặp trên cùng chuyến bus, như thường lệ bước ra cửa sau dõng dạc:

– Chú ơi cho con xuống trạm.

Vài giây sau:

– À chú ơi con xin lỗi con nhầm, trạm sau cho con xuống.

Trong bối cảnh cả nước đang sục sôi vụ sách dạy kỹ năng về lòng dũng cảm, nhìn cô bé mình thấy được điều này:

(Loại trừ trường hợp gia đình em không có điều kiện).

– Bố mẹ em thật can đảm khi để em tự đi học bằng phương tiện đầy rẫy nguy cơ như bus công cộng.

– Bố mẹ em tin tưởng con mình cho em được rèn luyện kỹ năng sống bằng “người thật việc thật”, nên em mới tự tin đến vậy.

3. Con gái đi học về kể với mẹ:

– Cô bảo con về uống thuốc đi, ho nhiều thế buổi trưa làm phiền mọi người, con ho cô không ngủ được.

Mình hơi sững sờ, bụng chửi thề. Cô là phụ nữ, cô cũng là mẹ, lại là cô giáo, sao nói chuyện với một đứa bé gái mới hơn 7 tuổi theo cách đó. (Những chuyện như vậy cô hoàn toàn có thể trao đổi với phụ huynh chỉ bằng một cú điện thoại!).

Mình hỏi con:

-Trưa nay con ngủ cạnh bạn nào?

– Bạn Quỳnh Anh.

– Bạn có ngủ được không, có kêu ca gì con không?

– Dạ không, bạn Quỳnh Anh ngủ bình thường.

– Thế lớp có bạn nào bị ho giống con không?

– Dạ có, 5, 6 bạn nữa cũng ho í.

– Con uống thuốc 2 tuần nay rồi, chắc sắp khỏi rồi, bệnh ho phải từ từ mới khỏi hẳn được. Nếu cô nhắc nhở nữa thì con cứ trình bày với cô thế.

Đến đây thì mình thấy biết ơn cô lắm lắm, ở trường hay ở đời bao giờ chẳng có người này người kia, mà chính cô đang làm “bằng chứng sống”.

– Con bị cô nhắc nhở thấy khó chịu, cô mất ngủ cũng thấy khó chịu, nhưng con đã cố gắng uống bao nhiêu thuốc rồi, cô cũng sẽ cố gắng chịu mất ngủ vài hôm thôi. Chỗ tập thể mà, mỗi người chỉ cần cố gắng một tẹo thôi là ok.

Mình chẳng bất mãn sách giáo khoa, cũng chẳng bất mãn nền giáo dục nước nhà. Vì nói thật, con mình mình đếch tin ai cả (trừ bố nó ra!). Học gì đi nữa học ai đi nữa thì về nhà mình vẫn cứ check lại, bằng cách của mình…

4 phản hồi so far »

  1. 1

    cô Hà said,

    Hay quá chị à! Đọc của chị để biết mình luôn có bạn đồng hành ạ!

  2. 3

    Thanh Tâm said,

    Lưng em bị sao vậy? Lần trước đã định hỏi nhưng blog không cho “giao lưu” nên chả hỏi được🙂

    Chuyện học đường lắm điều không hài lòng nhỉ!? Cô giáo con chị cũng nhiều lúc làm chị dở khóc dở cười nhưng biết làm sao bây giờ, đành AQ rằng thôi thì đời mà, có người này người kia…

    Em thử cho con uống nước tần dày lá chưa? Thuốc hoài, xót lắm! Chị thấy khá hiệu nghiệm, chị tập cho con bé nhà chị uống đều hằng ngày, lúc nào có ho thì tăng lượng lá lên nhiều hơn. Chị gầy giống, mang vào cho em một chậu nha!

    • 4

      suoma said,

      Được cái bé Su suy nghĩ tích cực chị ạ, chưa bao giờ bị ảnh hưởng tâm lý vì những việc như vậy. Chủ yếu là nhân tiện thì rèn cho con kỹ năng kiểm soát cảm xúc (mẹ cũng thực hành kỹ năng lun 😁).
      Lá tần dày nghe lạ quá, chị cho K.C uống được bao lâu rồi ạ? Nhà em cũng chủ trương bất đắc dĩ mới kháng sinh, còn đâu là thuốc ho bình thường thôi ạ.
      Vụ đau lưng thì cách đây 1 năm em có điều trị khoảng 3 tháng, đủ cả thoái hóa thoát vị cong vênh các kiểu. Vật lý trị liệu không hề uống hay chích thuốc gì, mang đế chỉnh xương đến giờ tiến triển nhiều rồi chị. Điều chỉnh sinh hoạt và tập thể dục để duy trì, nhưng mãi chưa quyết tâm tập tành được gì cho ra hồn, huhu…


Comment RSS · TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: