Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương

Tuần vừa rồi đọc Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương những lúc đứng chờ bus. Feeling: vượt quá rất nhiều mong đợi!

Không đọc Murakami Haruki  theo cách lần mở từng cánh cửa, mà luôn là bị hút vào thế giới ấy. Mình thích cách ông miêu tả tư duy của nhân vật và thế giới hẹp ngang sâu hút bao quanh mỗi người bọn họ. Cũng như mọi lần, mình sẽ tìm nghe từng bản nhạc, lần tìm những nơi chốn… trốn lẫn vào thế giới tách biệt ấy, phải mất một thời gian.

Lúc cuốn tiểu thuyết mới ra mắt làm mưa làm gió bên Nhật, 2 anh Nhật ở công ty sau kỳ nghỉ dài về thăm nhà đem qua mỗi anh một cuốn “sách mới nhất này, tao tặng mày”.

Một anh là trưởng phòng kinh doanh cùng chung sở thích Murakami Haruki, cử nhân văn chương mà đi làm sales. Hồi xin giấy phép lao động cho ảnh mình phải lên xuống giải trình gãy lưỡi trên Sở lao động.

Một anh là sếp, ngồi sát bên mình.

Sau đó ít hôm sếp bự bên tập đoàn qua tặng cho cuốn nữa.

Mình giữ hai cuốn, một cuốn tặng dịch giả (sau này).

Lần này đọc Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương trong lòng có hơi chút áy náy với dịch giả, những chị em đồng nghiệp cũ đã từng và vẫn luôn gắn bó, rằng mình đang hưởng thụ tinh túy tri thức và tâm hồn họ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: