Làm… đàn bà thật tuyệt!

Xin phép copy bài này của bạn Bonnyqv.

Không phải vì không có gì để viết.

Mà vì thực sự… cuộc đời luôn thường trực những thời điểm khó khăn, không có cách nào khác là buộc phải tích lũy nghị lực sống.

Và có lẽ, thế giới chưa bao giờ rộng lớn hơn bây giờ, chỉ cần bước chân ra khỏi miệng giếng nhà mình sẽ thấy ngay muôn vàn lý do để ta phải tự làm cho cuộc đời mình thêm tươi đẹp vui vẻ.

Vài lời yêu thích, của Trang Hạ khi viết về đàn bà tuổi 30 “Tôi nghĩ người đàn bà ba mươi có năng lực hay không, chỉ phân biệt bởi điểm đó, bởi lúc vượt qua trắc trở khó khăn.”.

White chocolate Chiffon

Friday, 10. June, 07:48

Thấy nhà bác Linh có cái bánh này, mặc dù rất bận nhưng giữa trưa nắng cũng gắng lết đi lùng white chocolate để bon chen cho bằng được. Loại white chocolate tốt nhất em có thể tìm là Toblerone của Kraff food, vậy mà ăn cũng không xuất sắc lắm. Bác Linh thấy em hâm mộ cái bánh của bác chưa?
Em cảm ơn bố mẹ đã đẻ em ra, cảm ơn …ông giời đã cho em cái tính …bủn xỉn nhưng không ham rẻ. Nên lần trước làm White chocolate and macadamia cookies em chỉ mua có 2 thanh white chocolate (giờ vẫn còn 1,5 thanh vứt trong tủ lạnh) ở chợ BT chứ không phải nhiều hơn. Ăn nó như gặm một cục đường các bác ạ.
Có đầy đủ nguyên liệu rồi, 1 vấn đề quan trọng không kém đó là bố trí thời gian để thao tác. Rồi cũng tìm ra lỗ thủng: đêm. Sau khi lừa cho bố con nó đóng cửa ru nhau ngủ là em vứt hết mọi việc đấy lao xuống bếp “thi triển công phu”. 23h mới cầm chổi quét nhà, chồng mắt nhắm mắt mở “Em đi nghỉ sớm đi, để sáng mai anh dậy sớm anh lau nhà cho”. Muốn quăng cái chổi để lên giường đánh một giấc lắm rồi nhưng em vẫn cố lấy giọng “vợ đảm” “Thôi để em làm nốt, cũng không mất nhiều thời gian lắm”. Để anh lau nhà quét nhà thì làm sao em chơi trò vừa lau nhà vừa nướng bánh được anh ơi .Nhưng anh cứ yên chí, em để phần anh nguyên đống quần áo để sáng ra anh gấp rồi.
Lau dọn nhà cửa, tắm rửa,cho máy giặt chạy xong xuôi, mở balo của con ra để sắp đồ cho ngày mai con đi học. Kể ra trừ những lúc đánh chửi chồng con tội không nghe lời và thi thoảng trí trá thì em cũng là mẹ hiền vợ đảm đó chứ .
Sáng ra, bận cuống cuồng, thằng con thì cứ quấn lấy chân, không cho làm ăn gì. Thông minh đột xuất, em dúi luôn cái bánh vào tay nó. Thằng bé mặt mũi hớn hở “Bánh bánh” lon ton ra bàn chễm chệ ngồi ăn(cháu có cái bàn gấp nhỏ nhỏ để ngồi ăn”. Bố đi qua nó vênh mặt lên khoe “Ăn bánh” làm em hả dạ không thể tưởng. Mỗi tội sáng vội quá, quên không chụp cái khoảnh khắc đáng yêu đó rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: