Lecturer

Đi dạy lại mới thấy nhớ sách nhớ vở, nhớ ơi là nhớ! Đi dạy lại mới thấy chưa có lúc nào quên nghề.

Ngay cả nghề tay trái làm bánh kem kia, gần 14 năm không động đến bột bẹt kem bơ vậy mà lúc cần vẫn có thể múa đủ điệu với hơn chục cái đầu phun nhỏ xíu. Nghề nghiệp là một phần con người, và cũng chính nghề nghiệp làm nên một phần con người ấy.

Đi dạy ở VJCC lại có cảm giác đang ở Nihongo kokusai senta. Từ phòng học đầy đủ trang thiết bị, những quyển sách và giáo trình đã theo về Việt nam từ 4 năm trước, đến cung cách tác phong làm việc rất… Nhật. Giáo viên đi dạy đúng nghĩa là “đi dạy”, tức là chỉ mang sách vở giáo án đến giảng bài, còn tất cả những việc khác, tài liệu và các hoạt động phụ trợ đều đã có bộ phận chuyên biệt chuẩn bị rất chu đáo. Khác với những nơi khác, mục đích trên hết của mọi khóa học ở VJCC là nuôi dưỡng niềm say mê Tiếng Nhật của người học, và tạo mọi điều kiện để người giáo viên đến đó không mất đi đam mê cống hiến.

Một sự khởi đầu suôn sẻ. Một vạch xuất phát không thể hoàn hảo hơn.

4 phản hồi so far »

  1. 1

    Mẹ Ti said,

    Vậy thì đi gần chục km cũng bõ phải không? Chúc mừng mẹ Su nhé.

  2. 3

    Mừng em đã trở lại với nghề và vẫn “bảo toàn” được niềm đam mê với nghề. Mừng em gia nhập hội các giáo viên của VJCC. Chị cũng mong đến ngày trở lại, dù chỉ mới không đi dạy có gần 2 tháng nay thôi.


Comment RSS · TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: