Văn hóa “đổ tại”

Phố hoa Hà Nội năm nay vẫn chưa được khen nhiều, vẫn “đáng buồn… đáng chê… đáng ngượng…”. Từng ấy cái “tội” cứ đổ đi đổ lại nói tới nói lui, có cái “tội” này thiết nghĩ cũng nên “thấy”: thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta thiếu “sự kiện”, thiếu lựa chọn để người người quan tâm quá!

Người dân Sài gòn trước nay bị nói là có lối sống hưởng thụ, ăn tiêu hôm nay không cần nghĩ tới ngày mai; nhưng cũng nhờ thói quen hưởng thụ ấy mà người ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với sự văn minh. Biết thế nào là văn minh, thích sự văn minh, từ đó hình thành lối sống văn minh. Người nhập cư muốn trụ lại được ở đất  Sài gòn buộc phải nhập gia tùy tục, phải nhìn xung quanh mà biết người biết ta. Người Hà Nội (tạm gọi) có sẵn cái “vốn” Tràng  An, (những người ngấp nghé cửa ô cũng cứ ngộ nhận về cái “vốn” Tràng An ấy), chẳng cần biết mình là ai để mà mở mang học hỏi. Cứ đổ tại con sâu nào đó chứ nhất định không phải tại không biết nấu canh.

Nhân mới đọc xong 1 cuốn sách dạy nấu ăn của  Nhật, người vụng đến mấy có vài cuốn sách như vậy khắc biến thành vợ hiền dâu thảo, là vì họ viết sách với ý thức trách nhiệm đến từng g từng ml từng phút đồng hồ, họ chỉ dẫn tỉ mỉ những bí quyết, lưu ý đầy đủ những lỗi dễ mắc phải. Hay đơn giản hơn là cục bơ President mỗi khi nấu món tây hoặc làm bánh, cục bơ 125g hình chữ nhật trên tờ giấy gói có in sẵn vạch thước chia 25g một, muốn lường bao nhiêu chỉ cần đặt dao xắt theo vạch thước đó là xong… Có phải “tây” họ đã giải quyết xong từ lâu vấn đề cơm áo gạo tiền nên mới có thời gian và tâm sức để văn minh hóa mọi nhu cầu cuộc sống đến như vậy?

Không phải. Một khi con người ta biết cách đòi hỏi, biết cách khắt khe ắt sẽ biết cách trách nhiệm với bản thân, sau đó là sống có trách nhiệm với người với cuộc đời.

Đám cưới ở Sài gòn luôn luôn vào buổi tối và phần lớn là vào cuối tuần. Đi dự 1 đám cưới, từ đại gia trí thức đến bình dân ai ai cũng sửa soạn tươm tất: làm tóc, trang điểm, mặc đồ đẹp… rất lịch sự. Mọi người đều ý thức và trân trọng Đám cưới – ngày vui trọng đại của cô dâu chú rể và gia đình họ.

Ở Sài gòn ít thấy thứ văn hóa tiện thể này: thay bữa cơm trưa bình dân bằng 1 bữa “cơm bụi giá cao”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: