Truyện dài tập: 1. “Chích ngừa”

Còn nhớ hồi Cộ 6 tháng về Việt nam lần đầu tiên, Bác Vân cứ quanh quẩn mà không đi đâu hết, cả nhà nội ngoại “động viên” mãi mới chịu để Mẹ chở đi Nhà hát lớn xem Ballet. Vậy mà trước khi đi còn cố nói một câu “thắt ruột”: Từ ngày đẻ Cộ đến giờ chưa bao giờ xa Cộ cả. Đi xem Ballet có 2 tiếng đồng hồ mà cũng bảo là “xa”…

Giờ thì Mẹ đã hiểu.

Từ ngày đẻ Su đến giờ mọi thứ đều tự tay Mẹ làm, hoặc chí ít cũng là người khác làm theo đúng chỉ dẫn của “Mẹ Su”. Su cũng hiếm khi đi đâu mà không có Mẹ đi cùng. Nhưng rồi cũng đã đến lúc… Mẹ “rắp tâm” giao con cho những người “như mẹ hiền” xa lạ… Su chuẩn bị đi học!

Su chưa nói được nhiều, nhưng năng lực nghe hiểu có thể nói tương đương trình độ “1 kyu”. Su hiểu được cả những cấu trúc câu lủng củng kiểu như: Không có thìa thì làm sao Mẹ ăn… (Su chìa cái bát bảo Mẹ “măm măm” mà quên thìa, nghe Mẹ nói vậy cười cười vội đưa ngay cái thìa màu tím.)

Rồi khả năng phân biệt phương ngữ. Ở nhà Bố giọng  Hà nội, Mẹ lơ lớ nửa Bắc nủa Nam, Dì gốc quận 8 giọng Sài gòn thứ thiệt, nhà hàng xóm có dì giúp việc người Miên, nói tiếng  Kinh kiểu Miên theo phương ngữ Sóc trăng Su cũng vẫn hiểu hết. Hì hì… Mẹ không lo lắm, dù cô giáo là người ở đâu, quặu cọ đến thế nào Su cũng sẽ không đến nỗi ù ù cạc cạc.

Hơn 1 tháng nay Mẹ bắt đầu không tráng nước sôi dụng cụ ăn uống của Su nữa, rồi nồi niêu rổ rá dao thớt cũng dần chuyển sang chế độ “hợp tác xã” dùng chung đồ của người lớn luôn. Su chưa bao giờ bị tiêu chảy, họa chăng có vài lần hơi “xâu xấu” 1 tí thôi, Mẹ “tự kiêu” là đã nuôi Su sạch và kỹ đến mức “lẩm cẩm”.

Giờ phải cho Con làm quen với vi trùng, sống tập thể đương nhiên rất cần biết “đề kháng”. Có chuyện gì lúc ấy Mẹ lại hối hận vì cái tội cứ muốn “extra”.

Còn vài vấn đề nho nhỏ khác Mẹ vẫn chưa biết dùng “vắc xin” nào cho Con. Su không bao giờ ăn cố cái gì cả, đã bảo thôi thì nửa miếng cũng không ăn, đi học mà như thế sẽ làm giảm thành tích thi đua của cô giáo mất.

Vấn đề “out put” cũng khá nan giải. Đi ị đùa thì rất chịu hợp tác ngồi ghế bô, nhưng đến lúc ị thật thì nhất định phải đứng và mặc nguyên cái tã mới  “tác nghiệp” được, nếu bị ép ngồi quá chắc Con sẽ bón cả tuần không biết chừng…

Ôi ôi không nghĩ nữa, nếu nghĩ nhiều Mẹ sẽ không cầm lòng được…

Biết đến bao giờ “đi học” mới không còn là 1 trong những niềm đau khổ nữa đây?

2 phản hồi so far »

  1. 1

    Mẹ Ti said,

    He he. Cô H.A ơi cứ từ từ, đừng lo lắng quá, em su sẽ tự biết điều chỉnh, vấn đề chỉ là cô giáo thui.

  2. 2

    suoma said,

    Âu cũng lại là chuyện hên xui thôi cô V.A nhỉ…


Comment RSS · TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: