Tết Quốc khánh

Trời lạnh, cả nhà Su ngủ nướng, nướng đến mức khét lẹt luôn😀

Buổi trưa Mẹ kêu KFC về nhà, hồi hộp order 1 phần cá nugget cho Su ăn thử. Ai dè, Su ăn ngon lành hết sạch, thờ ơ lạnh nhạt cả với món khoái khẩu khoai tây chiên.

Mấy ngày nay Su không chịu ngồi ghế ăn của mình nữa, mà đòi ngồi ghế người lớn, ngồi ăn đàng hoàng giữa Bố và Mẹ. Bàn ăn có 3 người thật vui… làm Mẹ ăn được nhiều cơm hơn đấy.

Mẹ sẽ mãi mãi không quên, 2 tháng đầu tập ăn dặm cho Su Mẹ gầy mất 4kg, stress kinh khủng vì xoay sở đủ mọi cách mà Con vẫn không ăn và khóc lóc thảm thiết mỗi khi thấy chén bát và cái yếm dãi; rồi những lúc mọc răng không chịu ăn vài tuần liền; và nhất là giai đoạn chán cháo… Su không thích món này Mẹ làm món khác, những thứ đáng ăn và cần phải ăn tập 1 vài lần Su chưa chịu thì tập 1 vài chục lần, học chỗ này hỏi chỗ kia… Giống hệt với tâm trạng của B.A.F “không còn tham vọng nào khác”, Mẹ “lao tâm khổ tứ” vì Su, và Mẹ đã thắng được nỗi ám ảnh bấy lâu “mẹ – bát cháo – và con”, để Su “được ăn” – 1 cách đúng nghĩa.

Mẹ đánh đổi biết bao thứ của riêng mình vì quãng thời gian này, chắc Trời Phật biết nên cho lại Mẹ những gì mà Mẹ mong muốn. Không hiểu ngày trước ông Newton phải ngồi chờ dưới gốc cây bao lâu mới thấy được quả táo rơi, nhưng Mẹ thì quá hiểu, ngoài quả táo Newton ra thì trên đời này chẳng có gì tự dưng từ trên trời rơi xuống hết.

Không ai hạnh phúc hộ ai, thế nên chỉ mình mới có thể làm cho bản thân mình hạnh phúc, thế nên cũng không thể đổ tại người khác không mang hạnh phúc đến cho mình.

Khai giảng đến nơi rồi, Bệu vào đại học, Bin vào cấp 2, Ti bắt đầu lớp 1, Kễnh Cộ đeo khăn quàng đỏ lên lớp 4 lớp 5 rồi. Đã 4 mùa khai giảng Mẹ không đến trường đón tân sinh viên, hôm vừa rồi có 1 học sinh cũ nói trên Facebook “Từ ngày cô bỏ chúng em đi đến giờ đã vài năm rồi đấy ạ…”.

5 năm nữa Su của Mẹ cũng sẽ vào lớp 1 đây.

3 phản hồi so far »

  1. 1

    Mẹ Ti said,

    Anh Ti ăn dặm thì dễ nhưng lớn thì có những giai đoạn lười ăn kinh khủng làm mẹ anh Ti cũng stress vì cứ “mẹ – bát cơm – và con”. Dần dần thì thấy ăn uống mới chỉ là một phần của vấn đề thôi mẹ Su nhỉ.
    Mẹ Su đúng là đạt tiêu chuẩn bà mẹ 5 sao đấy!

  2. 2

    suoma said,

    Cám ơn cô V.A đã động viên nhé. Mẹ cháu chỉ biết tự an ủi bản thân rằng: ít nhất thì cũng được 1 “tích sự”, chứ không đến nỗi vô tích sự 100%🙂 Su dạo này bướng bỉnh lắm lắm cô V.A ah, bố Su ngoan hơn Su nhiều😀

  3. 3

    Mẹ Ti said,

    “Bướng bỉnh” người ta gọi là “cá tính” đấy ạ. Mà Su bướng bỉnh trong khuôn khổ của mẹ Su thế là cá tính có gu đó. Mí lị bố Su ngoan là được một nửa già rồi.


Comment RSS · TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: