Thương yêu tặng Su apa

…”Về cuộc “kiếm tìm sự bình đẳng” trong việc nuôi con của chúng ta, mình có một chuyện thú vị như thế này, chuyện về chim cánh cụt Hoàng đế. Cậu có biết về loài này không? Lưng đen, bụng trắng, một sọc màu cam trên chiếc mỏ đen, và một đốm lớn cùng màu cam ấy ở bên này hay bên kia đầu, giống như người hâm mộ đội bóng rổ Tennessee đội những chiếc mũ che tai.

Còn đây là những gì chúng làm: Con mái ấp, đẻ trứng, và kết thúc phần việc của nó. Nó dùng đôi chân chèo mập mạp đẩy nhẹ những quả trứng về phía con trống, con trống cuốn quả trứng vào một cái túi bên dưới cơ thể, sao cho đầu quả trứng gối lên đầu bàn chân. Con chim mẹ lúc này đói đến nỗi có thể ăn tất cả mọi thứ ở đại dương, đi lạch bạch rồi trườn bụng qua vùng lãnh nguyên. Nó sẽ ra biển trong khoảng hai tháng.

Trong suốt thời gian đó, cái lạnh dưới nhiệt độ đóng băng lan tràn, mình muốn nói đến cái lạnh thực sự hơn mức bình thường so với khí hậu ở Nam Cực ấy. Và không chỉ có giá lạnh – ở đó còn tối tăm, cứ như là nơi tối nhất trên thế giới này vậy, tối cả ngày lẫn đêm, bóng tối không thể tách ra được, ánh mặt trời chẳng bao giờ chiếu đến đường chân trời, ngay cả những cơn bão tuyết quất vào mặt những con chim cánh cụt cũng trở nên đen kịt với những đám tuyết đen, không chút phản chiếu. Chim cánh cụt Hoàng đế dành toàn bộ thời gian cho việc giữ trứng trong túi, được đặt cân bằng trên hai chân nó, vì thế nó phải sống dựa vào lớp mỡ trong người và dần trở nên gầy đi trong những ngày dài tối tăm này.

Khi những con chim mái ra biển thưởng thức lũ cá bạc mặn mòi thì những con trống tạo thành một vòng tròn kín, và tình bạn đó là sự bảo vệ mạng sống cho nhau, theo đúng nghĩa đen. Chúng đứng sát lại để giữ ấm, khom lưng dựa vào nhau, cúi đầu xuống trong cơn mưa tuyết đóng băng, chân nọ đổi chân kia. Rồi – trịnh trọng như một cầu thủ được thay thế trong một trận bóng đá – một con chim cánh cụt rời khỏi vành đai buốt giá ấy và lạch bạch đi vào tâm vòng tròn được che chở ấm áp, trong khi một con khác đang đứng ở tâm lạch bạch bước đến vòng tròn ngoài vì đến lượt nó làm nhiệm vụ chắn gió.

Cuối cùng, trứng cũng nở ra trên bàn chân cánh cụt bố. Khi con chim mẹ cảm nhận được thời điểm đó, tự nó sẽ bơi vào bờ, lạch bạch đi trên băng, rũ sạch nước biển và bắt đầu tìm kiếm gia đình của mình. Nhưng trời vẫn còn quá tối để nhìn thấy đôi chân chèo ở ngay trước mặt, vì thế chúng tìm nhau bằng âm thanh. Con trống cất tiếng gọi to nhất có thể, mỏ rướn lên, đôi chân chèo đông cứng lại vì nỗ lực tìm kiếm, cứ gọi, gọi, và gọi mãi. Con mái đi chung quanh cho đến khi tìm thấy con trống. Sau cuộc đoàn viên đầy cảm động với tiếng đập cánh và những cái dụi đầu vào nhau, chim cánh cụt bố nhẹ nhàng đặt con non lên chân chim mẹ. Và rồi, thật là công bằng, con trống ra biển bắt đầu chuyến bắt cá của riêng mình.”

Beth Ann Fennelly


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: