Có nuôi con mới biết lòng chồng, vợ

Hôm ấy Bố cảm, sợ lây nên  ngủ phòng riêng 2 ngày, lại cháo hành tía tô và nồi lá xông giải cảm. Sáng chủ nhật Bố tỉnh táo trở lại, tưởng đâu Mẹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, như mọi khi…

2h chiều Mẹ bắt đầu sốt. Sốt đùng đùng cộng với cơn đau xoang hành hạ, Mẹ nằm li bì, chẳng biết gì đến 2 bố con.

Su lè nhè khó chịu lúc chập tối, đến khoảng 8h thì sốt và sốt cao cả đêm. Mẹ biết mà không làm được gì, để mặc Bố và Con xoay sở với nhau suốt đêm hôm ấy.

Và thêm 1 tuần thật dài sau đó nữa…

Hơn 15 tháng nuôi con mới biết thế nào là con ốm. 15 tháng thực sự làm cha làm mẹ, làm vợ chồng son thêm đứa con thành… nhiều lắm. Thêm niềm vui nụ cười, thêm lo toan cố gắng, thêm gắn bó tin yêu, thêm trưởng thành nhẫn nại. Cái “tình” với con đâu phải sinh con ra là có ngay được, nó cũng giống như con, cần được chăm chút dưỡng nuôi để lớn dần lên theo năm tháng.

Sau lần ấy Mẹ thêm thấm thía giá trị của sự chia sẻ. Sự chia sẻ hẳn là một phần của hạnh phúc trọn vẹn, và càng trở nên có nghĩa khi ta được sẻ chia đúng lúc ta cần. Có bạc tỷ Mẹ cũng không đánh đổi, có tài có hoa hơn vạn người ta Mẹ cũng sẽ chẳng màng.

Học cao biết rộng cả đời chắc gì đã nhớ  học cách nhận và cho! Ở cạnh nhau cả đời chắc gì đã thấy cần ở nhau sự chia sẻ! Con người ta đâu phải ai cũng biết cách hạnh phúc, biết nhận biết cho mỗi giây phút có nhau trong đời.

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, để tin, để yêu và để thêm hạnh phúc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: